XtGem Forum catalog
Số người đang ghé thăm: 27267

Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.

Sinh ra trong nghèo khổ không phải là cái tội, chết trong nghèo khổ mới là cái tội.

Về đi em lần này chia tay thật
Chẳng giận hờn, đùa giỡn nữa đâu
Bởi yêu em anh đã quá u sầu
Cố níu kéo càng thêm đau khổ.
Anh sẽ bảo lòng mình thôi đừng nhớ
An ủi mình chắc em cũng sẽ quên
Những phút giây, kỷ niệm êm đềm
Thôi đã hết giờ trở thành dĩ vãng
Anh bước đi lòng nghe chết lặng
Biết sau lưng em dõi mắt theo nhìn
Thu đã về sao gió vẫn lặng im
Lá trên cành thôi không xào xạc…
Sóng lại thêm một lần xa bờ cát
Bến lại thêm một lần nữa đợi thuyền
Nhưng em ơi chắc ta sẽ phải quên
Bởi ta xa... lần này ta xa thật!
Anh nợ em một cuộc tình đã mất
Chẳng thể nào trả lại được đâu em
Em về đi dừng mãi ngước mắt nhìn
Nước mắt chẳng thể nào níu chân anh quay lại
Lần này ta xa sẽ là mãi mãi
Không phải như thuyền như sóng đâu em
Mong trái tim em đừng quá yếu mềm
Khóc thật nhiều rồi quên đi tất cả
Tình yêu anh cũng chẳng hề dối trá
Khi trao em một tiếng yêu đầu
Bởi khi xưa anh đã ước thật nhiều
Được cùng em xây nên hạnh phúc
Và giờ đây cuộc tình ta đã mất
Chẳng phải vì anh mang tội dối lừa
Mà tình yêu nơi anh đã phai mờ
Anh xin lỗi, không dối lòng được nữa.


Ngày anh đi em đâu hề khóc
Đôi mắt vương sầu chẳng nhỏ lệ thương đau
Đêm tàn tạ nghe nỗi buồn rên xiết
Bờ vai gầy nhung nhớ một vòng tay.
Bên song cửa vầng trăng nằm thao thức,
Sao lưa thưa hiu hắt gối vòm trời
Em đâu ngủ gửi hồn trong nhung nhớ
Hơi thở nào da diết nhắc bờ môi
Khao khát đến người phương trời cách biệt
Dấu yêu nào thôi đã hóa mây bay
Vùng kỷ niệm cũng chôn miền sâu thẳm
Tiếng yêu ngọt ngào giờ phụ nốt ái ân.
Ta đã cho nhau bao tháng ngày nồng cháy
Niềm vui, nỗi buồn san sẻ cùng nhau
Cả ánh mắt, đôi môi đều hẹn thề quyến luyến
Ta đã cùng nhau nếm vị đắng cuộc đời
Chén mật ngọt cũng say mềm dĩ vãng
Áng mây hồng tưởng tha thướt tình ta
Nhưng bao nhiêu mộng ước với vinh hoa
Bao ảo vọng về chân trời quyền lực
Đã cướp anh xa - khỏi níu kéo quê nghèo
Anh yêu xa hoa hơn tình em giản dị
Yêu nước hoa, yêu đài các, sang giàu
Yêu bạc vàng hơn cuốc bẫm cày sâu
Yêu má thắm hơn chân lấm tay bùn
Yêu váy ngắn, guốc cao hơn mùi em rơm rạ
Yêu đồng tiền chẳng nhỏ giọt mồ hôi
Yêu mùi da, mùi thịt ướp phấn son
Hơn mùi giếng phèn áo em hằn năm tháng
Chọn đắp chăn thơm phụ tấm chăn sờn
Chọn nhà cao, xe đẹp chẳng của mình
Chọn tùy lụy để làm thân hèn hạ
Chọn đong đưa để sống thấp đời
Em không khóc vì anh giờ đây đã
Chẳng còn gì xứng đáng với tình yêu
Em chỉ tiếc trái tim này vô dụng
Không đủ chân tình để giữ bước chân hoang?
Hjhj chỉ cần thay đổi anh va em la dc thoi mà


Em hỏi thật anh giữa em và rượu?
Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?
Câu hỏi buồn nghe đơn giản làm sao!
Trong một phút anh đi vào bối rối.
Nếu chọn em nghĩa là anh nói dối!
Còn rượu ư?…Anh thấy thật sai lời.
Rượu và em là nắng rớt mưa rơi.
Mà mưa nắng suốt đời luôn tiếp nối,
Rượu trong chiều còn em thì trong tối
Rượu và em là gạch nối của đời anh
Nếu bây giờ em lại hỏi anh!!
Thì anh bảo em đừng cho anh ngốc nghếch
Nếu vì men lắm cuộc đời chấm hết!??
Thì trong yêu thiên hạ chết cũng nhiều
Rượu và em là hai nỗi nhớ đáng yêu!
Nếu được chết:
Anh sẽ chết 1 chiều bên em & có rượu
19/04/24
Nông Văn Chuyên Buôn mê thuột city
Big 126220 25 phat to nhu lai 35x500923252080-dang tay 1QuanTheAmBoTat2
Nếu các bạn thấy hay thì hãy giới thiệu cho bạn bè cùng đọc nhé!
bạn cần thơ theo đề tài gì thì hãy gọi điện cho tớ theo số 0923252080 hoặc
[Gửi tin làm thơ]và đừng quên[Lưu số vào danh bạ]nhé các bạn

Hoặc truy cập vào trang chủ theo địa chỉ:
http://0923252080.hexat.com
Gian nan không hề sợ
Khó khăn bỏ ngoài tai
Muốn thành sự nghiệp lớn
Mỗi ngày phải năm chai!
Rượu đây rồi! Anh mời em một chén
Uống cùng anh, hãy nâng chén cùng anh
Nhưng em ơi rượu chỉ một bầu
Thơ thì một túi ….sầu thì một bao
Rượu ,Thơ …vô cớ đến tìm môi
Rót ra nhắm nháp….. lòng vơi nổi buồn
Bày chi mặn nhạt dỗi hờn
Tan trong chén rượu, dổi hờn cũng vơi .
Thơ xưa , sửa lại cho vần
Để quên người cũ, ta thừa… rượu… trăng.
Rượu, trăng… đối ẩm chi bằng?
Buồn buồn, ta kéo chị Hằng xuống ngâm…
Nào hãy cùng "123dzô" chén rượu đầy
Tao, mày… nay phải thật… cùng say!!!!!!!!
Miệng nhai nhóp nhép cánh gà luộc
Mắt liếc thòm thèm đùi vịt quay
Dưới đất ngổn ngang nhiều lon rượu
Trên bàn lỏng chỏng món đưa cay
Biết đâu mai mốt không còn dịp
Đời biết còn say được mấy ngày
Mời bác cùng ta chén rượu đào.
Công danh, phú quý có là bao.
Cứ say ngiêng ngửa, quay trời đất.
Quẳng cái nhân tình ,cho gió bay
Thơ đã đi rồi, rượu có hay.
Người xưa,lạc bước gió chiều bay.
Nhân gian cám cảnh ,người đơn chiếc.
Mang đến cho mình ,một cõi say
Đêm say túy lúy dại cuồng,
Ôm men đắng chát thấm luồng hư hao .
Rót thêm ly nữa đi nào!
Lung linh trên vách ... bóng nào của ta ?
Trong nhà không rượu cũng chẳng chai
Vẫn làm thi tửu thế mới oai
Phóng bút tung hoành… Thơ với Rượu
Hữu thi vô tửu có mấy ai?
Nào ta tiếp lão mấy vần thơ
Thả nỗi ưu phiền, viết bâng quơ
Rượu chẳng có thơ còn đâu thú
Thơ mà không rượu chẳng là thơ
Thơ mà không rượu lấy chi say
Có ruộng bán trâu bắt ai cày
Bởi thế cho nên thơ và rượu
Hai kẻ chung tình nắm chặt tay
Kính bạn nâng ly uống thật say.
Mồi ngon khoái khẩu món cầy tơ
Làm thêm ly nữa, tình thêm đậm
Thức suốt đêm này… uống thẳng tay.
Chén Minh Mạng tửu thật là hay
Vừa khéo hôm nay thức đêm cày
Thôi thì ráng nóc…dăm ly rượu
Để mờ có sức……ta cùng say

Tuổi mới sắp.. sáu mươi ! Già rồi hỉ ???
Da nhăn, tóc rụng " răng"còn chi ?
Mộng với mơ.mơ mộng cái con khỉ!!!
Văn với thơ,thơ thẩn cái mốc xì
Hãy đến đây làm 1 ngày hoàng đế!
Có nàng Đắc, tâm thần ta bí tỷ,
Có nàng Bao, làm hồn ta ủy mị,
Còn rất nhiều những nàng ấy..bên ta.
Rồi lúc ấy ..cái mốc xì lại đến,
Rượu vào lời ra,…ra rôm rã
Nhạc,văn sao chẳng có??Hi ! Hi !
Rượu rồi thơ,thơ rượu,… Hì ! Hì !

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Vì trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con-một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ haiMẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn nắng mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mạ mãi là bến bờ thương nhớ cả đời anh
Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác
Có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ mà thôi
Anh ấy có thể cùng con đi suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai,có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...

Ngọn nến
Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa
Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc
Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?

Giá như anh đừng làm thế
Vội vàng với cúc ngực em
Giá như bây giờ vẫn thế
Như hôm ta vừa mới quen ...
Cánh cửa sau lưng khép lại
Những cúc ngực áo bung ra
Miếu thờ linh thiêng đổ xuống
Thần tượng trong em vỡ oà ...

Anh vẫn bước gót trần in trên cát
Ánh hoàng hôn rọi mãi bến sông xưa
Kỉ niệm cũ nhạt phai còn một nửa
Chốn tâm hồn lặng lẽ một nhành hoa
Bến đợi chờ con thuyền vận lướt qua
Trái tim buồn anh mang giờ hoá đá
Giọt tình nồng đơn sơ giờ hết cả
Gom nhặt về anh trả lại người xưa
Nước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưa
Vài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đá
Ánh trăng tàn nhẹ buông như chiếc lá
Lệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơi
Mùa đông này ôm cái rét lạnh hơi
Từng nhịp đập rụng rơi đầy băng giá
Trái tim buồn trao em hồn xa lạ
Mối tình này sâu lắng rồi sẽ phai?
Tấm chân tình ước vọng một ngày mai
Tiếng sáo diều thiên thai chiều vẫn cất
Em ra đi một đường tình đã khép
Mộng tan rồi khép lại một TÌNH YÊU.

Xin đừng khơi động niềm đau
Chuyện tình người đã xa rồi
Cuộc tình ngang trái ngàn đời chẳng quên
Vườn Thanh ký ức miếu đền
Nàng nằm yên nghỉ trên nền tịch liêu
Đừng ai khơi lại niềm yêu
Xin đừng lay tỉnh những điều gợi đau
Yêu đương nào có phai màu
Người thơ muốn giử tâm hao một mình
Có người viếng mộ lặng thinh
Aâm thầm đặt bó hoa trinh hai màu
Hồn thơ sáng thể trăng sao
Chớ làm vẩn đục những câu vô tình
Ngủ yên , ký ức vô hình
Ngủ yên, kỷ niệm, một mình, ngủ yên

Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...

Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Cùng ra đi như định luật Trời dành
Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái
Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.
Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng
Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.

Thuở ấy lòng tôi thơ thới quá
Hồn thơ nguyên vẹn một trời huơng
Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại
Êm ái trao tôi một vết thương
Tai ác ngờ đâu gió lại qua
Làm kinh giấc mộng những ngày hoa
Thổi tan âm điệu du dương trước
Và tiển người đi bến cát xa
Lại ở vườn Thanh có một mình
Tôi yêu gió lạnh lúc tàn canh
Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo
Yêu bóng chim xa nắng lướt mành
Và một ngày kia tôi phải yêu
Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
Những cô áo đỏ sang nhà khác
Gió hỡì làm sao lạnh rất nhiều
Từ đấy không mong không dám hẹn
Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm
Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ
Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em
Ðang lúc lòng tôi muốn tạm yên
Thì ai đem lại cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên
Ðẹp gì một mảnh tình tan vỡ
Ðã bọc hoa tàn dấu xác xơ
Tóc úa giết dần đời thiếu phụ
Thì ai trông ngóng chẵng nên chờ
Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
Vì tôi vẫn nhớ hẹn ngày xưa
"Cố quên đi nhé câm và nín
Ðừng thở than bằng những giọng thơ"
Tôi run sợ viết lặng im nghe
Tiếng lá thu khô xiết mặt hè
Tưỡng tượng chân người len lén đến
Nhưng lòng nào dám hẹn ai về
Tuy thế tôi tin vẫn có người
Thiết tha đeo đuổi mãi than ôi
Biết đâu tôi một tâm hồn héo
Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi

Đã có lúc em từng tin rằng khi một con người được sinh ra đời thì sẽ có một lương duyên được định sẵn đâu đó trên trái đất này. Thế nên người ta vẫn nói “duyên nợ trăm năm”. Đến một lúc nào đó, hai người sẽ vô tình đi ngang qua đời nhau. Họ có thể dừng lại, có thể bước tiếp,… mà không ai biết trước được. Đã có lúc em nghĩ mình cũng thế, cũng được ông trời ban cho chữ duyên, cũng đi ngang nhau để rồi chẳng bao giờ dừng lại. Cái này em gọi là chúng ta chẳng nợ nần chi nhau. Nó chẳng qua chỉ là điểm bắt đầu cho một chuỗi dài những ngày thương nhớ.
Đã có lúc em từng tin rằng khi yêu thương ai đó hết lòng thì em sẽ được đáp lại, từng tin vào những tình yêu bắt đầu bằng sự chờ đợi.Đôi khi cuộc chờ đợi sẽ kéo dài rất lâu. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm hay năm năm, mười năm… hoặc có thể nhiều hơn thế nữa. Và vì thế có lúc em đặt tất cả số phân mình vào ván bài mà anh định sẵn, nhưmột con tốt trên bàn cờ mặc tình cho người chơi di chuyển nó như thế nào. Miễn sao người ta cảm thấy vui, thấy hào hứng với chính em. Nhưng rồi em chợt nhận ra rằng tình yêu không bắt đầu từ những rung động ngây ngô mà phải bắt đầu bằng những tình cảm chân thành. Khi người ta bảo yêu trễ thế, khi những ánh mắt nhìn em như thươnghại cho chữ duyên chữ nợ. Khi yêu em bảo rằng “Đừng yêu bằng trái tim hóa đá, đừng em yêu bằng tình yêu thay thế, hãy yêu em bằng tình yêu thật lòng!”. Một cuộc tình có thể bắt đầu muộn hơn một tí, khi con người đã bắt đầu chính chắn hơn trong suy nghĩ và hành động.

Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.
Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?

Chắp tay con vái ông trời.
Làm sao để xóa cảnh đời bất công.
Trước tiên làm bão với giông.
Gió bay tốc váy che không kịp hàng.
Tiếp theo sấm chớp đùng đoàng.
Cứ nhằm nhà nghỉ mà phang mạnh vào.
Cuối cùng đổ trận mưa rào.
Sau đêm sung sướng mua phao bơi về.
Nay là mười bốn tháng hai.
Ngày xui vô đối thiên tai vô cùng.
Cầu cho mưa gió bão bùng.
Nhà nghỉ lên giá cả vùng điện đơ.
Hoa thì cả triệu một bông.
Sô cô la dở, gấu bông ruột lòi.
(".")TRANG CHỦ (*-*)
Nông Văn ChuyênXưa con lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Nhưng giờ lại dại khờ trước vòng ngực của em!
1 142
*** thơ theo yêu cầu ***
Tình yêu với anh giống như hơi thở và trên đời này làm gì có ai sống được mà không thở bao giờ!
Có lẽ trong cuộc đời này hầu hết ai lớn lên và biết yêu cũng đã từng mang trong lòng một mối tình đơn phương dùchỉ là thoáng qua hay sâu đậm, để nếm trải cảm giác yêu thương mà không được đáp lại, để một lần biết ngậm ngùi, hụt hẫng, biết ghen tỵ hay hơn nữa là cay đắng, khổ đau vì một người.

* thơ yêu cầu của 1 bạn gái co sdt la 0166xxx5583
Thế là ngày tháng trôi qua,
Thế rồi, mình cũng hoá xa, xa dần.
Cái ngày ta mới làm thân,
gọi điện, tin nhắn, xa gần quản chi,
Nắng mưa, sớm tối bất kỳ,
Hộp thư đầy ắp bấm nhiều mỏi tay.

*************

Yêu online ta chưa lần gặp mặt
Bởi gặp rồi ...lỡ mình chán nhau sao?
Thì thôi hẹn mình nhắn tin qua lại
nhắn cho vui quên ngày tháng chán chường
Lỡ cuộc đời như vòng quay xe đạp
Đụng cái Rầm... đâu biết "Ấy" ... người thương.
Nghĩ cũng vui khi có người trong mộng
Mộng thôi mà, nên chắc chỉ vu vơ
Nào đâu biết, ai học được chữ ngờ
Mộng vu vơ lại có ngày ...yêu thiệt.
Cứ nhắn tin nhớ anh nhiều tha thiết
tình yêu kia, nay sao yêu thật nhỉ
Tình yêu điện thoại hình bóng ảo
Một phần vui , buồn thì đến ... cả trăm.

*********

Chỉ qua điện thoại sao vẫn yêu?
Bóng dáng mờ xa mỗi buổi chiều
Chờ đợi, chờ đợi anh chưa tới
Nên đã bao lần em cô liêu.

Chỉ qua diện thoại sao vẫn yêu?
Nếu vẫn ngày xưa, liệu nhớ nhiều?
Nếu gặp nhau e sẽ nũng nịu?
Hát em nghe nhé chuyện tình yêu.

Biết qua điện thoại sao vẫn yêu?
Sao khóc vì nhau khi nhớ nhiều?
Sao hồn băng giá, giá băng hồn?
Sao làm bầu bạn với đêm thâu?

Đã hứa tìm nhau sẽ tìm nhau
Trong trái tim em vẫn hôm nào
Nồng nàn say đắm miền đất quê
Mỉm cười để khóc một tình yêu.

**********
Hãy cùng nhau tìm lại phút ban đầu
a sẽ thấy tình yêu là tất cả
Xin đừng để trái tim ta hóa đá
Giữa lo toan bề bộn đời thường.

*********

Bài thơ tình e viết còn dang dở,
Lệ tình mình còn mãi ở nơi đâu.
Những ngày đầu ta chát chít với nhau,
Rồi quen biết ta trở thành người yêu.
Ngày lại ngày E chờ trong thương nhớ
Biết lúc nào E gặp được A đây.
Ngày qua ngày E trao hết tình say,
E chẳng biết A chí fèo hay kim trọng,
Nhưng tình E dành trọn cả cho A.
Bài thơ này E gửi đến cho A,

**********

Anh có nhớ em khi thấy lòng trống trải?
Có thấy buồn khi ko thấy hồi âm?
Có bao giờ lại đi giữa màn mưa?
Có bật khóc vì nhớ em chưa?

***

- Loa loa loa loa
Chiềng làng chiềng chạ
Thượng hạ Tây Đông
Có gái chưa chồng
Sớ dâng kén rể
Loa loa loa loa...0923.252.080